PDA

View Full Version : Những món ăn "trời ơi!"


lampard_6716
22-01-09, 11:51 AM
Tâm lý người tiêu dùng bây giờ có vẻ hướng về hàng nội nhiều hơn. Đây là một tín hiệu đáng mừng nhưng bên cạnh đó, những loại thực phẩm sản xuất trong nước không rõ nguồn gốc cũng cần được cảnh báo để người tiêu dùng phải cẩn thận.
Vốn xóm này chẳng có tên... Từ dạo sau giải phóng, bà Ba bánh ú đổi nghề, không làm bánh ú nữa mà chuyển qua làm mứt, có lời, thế là cả xóm làm theo. Bây giờ thì xóm đã có tên: xóm mứt, hay xóm làm mứt thì cũng nó. Nhưng xóm không chỉ làm mứt mà còn làm bánh trung thu nữa. Một năm, dân xóm chỉ làm có hai vụ - làm hai vụ thôi nhưng ăn cả năm đấy. Thế mới biết làm mứt và bánh trung thu lời thế nào.

Vào mùa này, muốn ra vào xóm phải lách, phải né vì mứt phơi tràn lan, mứt lẫn hết chỗ của người. Mới bước đến đầu ngõ, đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của đường, của va-ni làm cánh mũi cứ phổng lên mà tay thì phủi lia phủi lịa vì... ruồi. Ruồi nhiều lắm, cứ như ruồi của cả thành phố chuyển hộ khẩu về đây cư ngụ vậy... Người ngoài khó chịu nhưng dân xóm chịu thế đã quen. Người ta bảo: Thợ mộc ăn gỗ, thợ may ăn vải. Sai! Ở xóm mứt này, thợ làm mứt có dám ăn mứt đâu: cái mình làm ra sức mấy dám ăn.



[Only registered and activated users can see links]



Coi chừng mứt bẩn
Bà Ba bánh ú, người sáng lập ra nghề làm mứt cho xóm, giờ, mộ đã xanh cỏ. Ít ai còn nhắc đến bà nhưng con cháu bà thì vẫn còn kế nghiệp. Bà Năm Em - con gái bà giờ cũng đã lên chức bà ngoại đang ngồi xào mứt bí. Trời cuối năm không nóng nhưng bà vẫn đổ mồ hôi giọt giọt vì hơi lửa. Bà cứ phải lấy khăn lau lia lịa. Anh con cả của bà Năm thì đang xoay trần đánh vật với một núi trái dừa non. Tay anh lạng dừa như múa. Đống dừa này người bỏ mối mới giao hồi trưa, dễ phải gần trăm rưỡi trái, cao có ngọn.
Tết, người ta khoái loại mứt dừa sợi mềm, dẻo chứ dân làm mứt thì sợ thứ này lắm. Sợ vì quá tường xuất xứ của nó ra sao và theo lời anh: "Ai mà biết người ta lượm trái dừa này từ xó xỉnh nào. Nguyên đây là loại dừa lấy nước bán đầy đường với giá năm ngàn đồng mà người ta đã gọt vỏ ngoài trông rất sạch sẽ. Uống xong, thường thì khách vứt đi hay chỉ cạo sơ sơ lấy lệ. Một số người bán dừa biết thì giữ lại để bán kiếm lời: 500 đồng/trái. Người không biết thì loay hoay tìm chỗ đổ, thế là những người đi lượm dừa sót nhặt về bán. May mắn lắm có thể lăn lóc ở một góc đường nào đó... xui rủi nhằm trái rơi vào bãi rác đầy gián và chuột. Chiều tối hoặc sáng sớm, rất nhiều người với một cái bao tải đi dọc các con đường nhặt dừa như vậy".




[Only registered and activated users can see links]


Chưa hết, ai hay đến chơi xóm này sẽ biết rằng loại mứt dừa này làm quanh năm suốt tháng nên thường xuyên được ngâm trong các thùng phuy nước. Nước chẳng bao giờ được thay, nước cứ một màu nhờ nhờ, đục đục. Đó là chưa kể đến các loại phẩm màu để cho ra mứt xanh, hồng, đỏ, trắng trông cho bắt mắt mà phẩm màu thì mua ngoài chợ hóa chất cũng chẳng rõ nguồn gốc từ đâu.
"Làm mứt mà không xài đến hàn the và đường hóa học thì sao mà lời nhiều được", một người dân sở tại thật thà tiết lộ. Câu nói làm người nghe rợn da gà và sổ toẹt tất cả những loại mứt khôn có nhãn mác, địa chỉ thương hiệu rõ ràng đang được bày bán ngoài chợ.
Và các loại thực phẩm "trời ơi" khác
Tạm dừng câu chuyện kinh dị về mứt, chuyển qua một món ăn truyền thống của người Việt, đó là bánh chưng. Cách đây một vài năm, báo chí đã từng rộ lên tin đồn: khi luộc bánh chưng, để giữ cho lớp lá ngoài có được màu xanh tươi của lá chuối, người nấu bỏ vào nồi luộc một... cục pin. Theo lời giải thích của một nhà chuyên môn: môi trường chính của pin là kiềm. Trong môi trường kiềm, màu xanh của lá chuyển thành màu xanh đậm của chlorophyllin nên làm lá xanh hơn. Cũng chính nhờ chất kiềm, tinh bột hấp thụ nước tốt hơn nên bánh mau chín hơn. Việc cho pin vào nước luộc chỉ là tạo môi trường kiềm nhằm làm xanh lá, bánh mau chín và nếp trong. Nhưng cũng theo anh, các chất từ pin chủ yếu là kim loại nặng như chì, thủy ngân, cadmium và thạch tín... Chì đặc biệt độc hại đối với não và thận, hệ thống sinh sản và hệ thống tim mạch của con người. Nhiễm độc chì sẽ gây hại đến các chứng năng của trí óc, thận, gây vô sinh, sẩy thai và tăng huyết áp.
Sau độ ấy, không nghe báo chí nhắc đến nữa, không biết có phải người ta đã cảnh tỉnh hay không, nhưng theo lời một người chuyên nấu bánh chưng tiết lộ thì việc bỏ hàn the vào nồi để cho bánh dai và nếp trong là có thật ở rất nhiều lò nấu bánh.
Ngoài bánh chưng và mứt, lạp xưởng, giò chả, giò lụa... cũng là sản phẩm bán "chạy" trong mùa Tết, nên rất nhiều hộ gia đình cá thể tranh thủ nhảy vào kinh doanh loại thực phẩm này và cách chế biến chúng cũng một kiểu "trời ơi" không thua gì chế biến mứt đã tồn tại ở rất nhiều con hẻm...
Thêm một điều nữa, đa phần các sản phẩm do tư nhân sản xuất nên không được đóng gói, do đó không có tên nhà sản xuất, thành phần nguyên liệu và hạn sử dụng. Nếu người tiêu dùng gặp sự cố gì sau khi dùng sản phẩm không nguồn gốc thì cũng chẳng biết căn cứ vào đâu để đòi bồi thường thiệt hại.
Thôi thì chỉ biết khuyên người mua hãy cẩn thận với sinh mạng của chính mình và gia đình của mình bằng cách cẩn thận với những mặt hàng "trời ơi" không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

khamchuabenh.net (Theo Sức Sống Mới)