sunrise
16-01-09, 12:56 AM
Trông nom bố mẹ bệnh trong bệnh viện, trước kia vốn chỉ có con cháu, người thân trong gia đình. Hiện nay, công việc này được nhiều người khoán cả cho ô sin. Với những gia đình neo người, ai cũng bận với công việc thì chuyện thuê ô sin chăm sóc người thân còn có thể thông cảm.
Thế nhưng, vẫn có những trường hợp người bệnh con cháu đầy đàn, và không hẳn họ không có đủ thời gian để thay nhau vào trông nom, thì việc để một người không máu mủ ruột rà cơm bưng nước rót, đổ bô, đấm lưng, rồi trò chuyện cả ngày với người bệnh lại là một điều khó chấp nhận, không thích hợp với đạo lý của người Việt.
Ôi... chữ Hiếu dị kỳ!
Mấy năm gần đây, việc thuê ô sin chăm sóc người thân nằm viện đã trở nên phổ biến. Với nhiều gia đình, mỗi khi có người nhà phải nằm viện thì việc thuê ô sin bệnh viện đã là một điều hiển nhiên. Chính vì xuất hiện nhu cầu này mà rất nhiều phụ nữ từ rất nhiều vùng quê nghèo khó đã kiếm được việc làm, với mỗi ngày công có khi mua được cả… tạ lúa. Chị Nguyễn Thị Trường, quê ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ, người đã 4 năm làm nghề ô sin bệnh viện, kể: Trước kia, công chăm sóc bệnh nhân ở viện chỉ được 50.000đ/ngày, nhưng bây giờ đã tăng lên 70-80.000đ. Những ngày Tết, nhiều gia đình còn sẵn sàng trả 300-400.000đ/ngày mà chưa chắc đã thuê được người làm ưng ý.
Hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, thuê người trông nom bệnh nhân trong bệnh viện để bố mẹ, người thân lúc nào cũng có người chăm sóc thì sẽ chóng khỏi bệnh. Chỉ có những người có hiếu, có tình lắm mới đi làm việc đó. Suy nghĩ này rất đúng nếu nó xuất phát từ một cái tâm trong sáng, một tình yêu đích thực với người thân. Nhưng, ngược lại với một bộ phận nào đó, thì việc phó thác bố mẹ, người thân cho một người hoàn toàn xa lạ lại thể hiện sự xuống cấp về mặt tình cảm, đạo lý con người.
Gần 4 năm làm ô sin bệnh viện, chị Trường đã nhận trông nom cho bao nhiêu bệnh nhân chị cũng không nhớ hết. Tuy nhiên theo chị, không phải người già nào nhập viện cũng muốn một người hoàn toàn xa lạ trông nom mình. Có người khi nhập viện đã đề nghị con cái phải thay nhau vào viện, dù các cụ cũng không yêu cầu con cái phải có mặt thường xuyên bên cạnh. Nhưng con cái sau những buổi bàn bạc thì không ai chịu. Thế là họ góp tiền thuê ô sin.
Người Việt mình vẫn có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”. Vậy mà khi phải nằm viện, con cái không có ai, việc ăn uống, vệ sinh phải nhờ cậy vào một người xa lạ thì các cụ rất buồn. Có cụ còn phản ứng rất tiêu cực, đổ hết những uất ức con cái lên đầu người giúp việc. Thế mà người giúp việc vẫn cứ phải nhẫn nhịn và phục vụ ân cần người vẫn đang nguyền rủa mình. Có lẽ ở đây, ngoài việc làm công ăn lương, thì với nhiều ô sin bệnh viện, việc chịu đựng những người già khó tính còn xuất phát bởi một chữ Tình.
Chị Trường kể, hai tháng trước, chị có trông một bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu Nghị. Nghe nói khi còn trẻ, ông cụ làm to lắm, tiền của nhiều như nước, con cái vì thế ai cũng có một cuộc sống đủ đầy. Khi cụ già, nghỉ hưu, lại hay bệnh tật, mỗi khi vào viện là các con lại thuê ô sin chăm sóc. Hôm đầu tiên nhận lời đến chăm nom cụ, chị bị mắng té tát suốt ngày. Lúc bón cơm cho cụ, cụ mắng, bảo: Chờ con tao nó vào nó cho tao ăn. Đến giờ uống thuốc, cụ mắng, bảo chờ để con vào cho uống. Cả lúc đi vệ sinh, dìu, cụ mắng sa sả, bảo không cần một người “khác máu tanh lòng” hầu hạ những việc này.
Thế nhưng có lần con cái cụ, 5, 7 người đến thăm, thấy cụ buồn đi vệ sinh, các con bịt mũi chạy hết ra ngoài. Một mình chị vẫn lầm lũi dìu cụ vào phòng vệ sinh. Khi ra ngoài, thấy ông cụ phải đi lom khom vì mệt, các con lại quát: Làm sao phải lom khom vậy? Đứng thẳng lên chứ! Thế mà lúc ấy cụ vẫn im lặng, không dám mắng mỏ gì đám con cháu vô tâm, bất hiếu của mình.
Có lẽ tâm trạng của cụ lúc này chỉ có mình chị biết. Nhưng biết thì để bụng thôi chứ chị cũng chẳng làm được gì. Sau này, không thấy cụ quát mắng chị nữa, ngược lại, chị bảo gì cũng nghe. Chỉ có điều, ông cụ sống cứ như người mất hồn cho đến khi khỏe mạnh rồi ra viện.
Còn chị Bùi Thị Hồng, quê Ba Vì, Hà Tây thì kể: Năm ngoái, chị nhận trông một bà cụ điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội. Bà cụ rất tốt, có điều, vì ốm lâu quá nên con cái... chán, gần như phó thác mẹ già cho ô sin. Bà cụ rất buồn, nhưng cụ cũng hiểu, công việc của các con bận bịu, không thể ngày nào cũng vào bệnh viện chăm nom mình được được.
Một ngày chủ nhật, các con trai, con dâu đến thăm bà cụ đúng giờ ăn cơm trưa. Thông thường, bà cụ chỉ ăn một bát cơm nên bữa nào, chị Hồng cũng phải đơm bát cơm thật chặt ở dưới, còn ở trên thì làm như một bát cơm bình thường. Thấy vậy, chị con dâu buột miệng, bảo: “Cho ăn vừa thôi, ăn nhiều, sống lâu ai mà nuôi được”. Vậy mà các anh con trai cũng không nói gì, cúi đầu như đồng tình.
Những đêm sau đó, bà cụ đã khóc rất nhiều rồi qua đời. Sau khi bà cụ qua đời, chị Hồng được các con cụ cho rất nhiều tiền. Chị bảo, cầm nắm tiền trong tay, chị đã cảm thấy rất xấu hổ. Hóa ra đấy là tiền “thưởng” vì đã thay mặt những con trai con dâu báo hiếu cho cụ những ngày cuối đời…
“Ở quê em khác lắm”!
Gần 6 năm làm nghề chăm nom bệnh nhân trong bệnh viện, chị Trần Thị Hòa, quê Hưng Yên còn biết được những chuyện mà nếu không được tận mắt chứng kiến thì chị không bao giờ tin là điều có thật. Chị kể, hồi đầu năm chị được thuê để trông nom cho một cựu cán bộ đang phải nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Gần một tháng chăm sóc người bệnh, chị đã được nghe rất nhiều chuyện về người cán bộ đã gần đất xa trời này.
Theo câu chuyện của một số người đến thăm thì sau khi nghỉ hưu, ông cụ sống một mình vì các con cái đều đã trưởng thành và ra ở riêng. Sống một mình, cụ rất tằn tiện trong việc ăn uống và dành tiền đi gửi tiết kiệm. Chính việc ăn uống kham khổ đã khiến cụ suy nhược và bệnh tật, phải nhập viện triền miên. Chẳng hiểu sau đó con cái điều tra thế nào, biết cụ có tới 3 sổ tiết kiệm gửi ở ba ngân hàng khác nhau mà chưa kịp di chúc cho ai. Thời gian ông cụ điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu, nhiêu lần, cô con gái và mấy anh con trai cứ ôm lấy bố và thì thào chuyện tiền bạc, trong khi ông cụ vẫn khò khè thở chẳng ra hơi.
Có điều đáng buồn là hiện nay có quá nhiều cảnh con cái bạo hành bố ngay trên giường bệnh. Việc một số con cái bỏ bê và đối xử không tốt với cha mẹ những ngày cuối đời ở bệnh viện có nhiều lý do.
Thứ nhất, vì trước kia bố mẹ ăn ở, đối xử với con cái không tốt, không công bằng nên bây giờ, nhớ lại, họ vẫn ấm ức. Hoặc, vì sự ích kỷ của con cái; vì cha mẹ có nhiều tiền chưa kịp làm di chúc hoặc di chúc nhưng không đồng đều khiến con cái bất bình. Với nhiều người bệnh, khi chưa hoàn toàn mất hết sự minh mẫn và lý trí, phải chứng kiến việc làm của con cái, có lẽ, họ phải đau nỗi đau tột cùng…
Nhiều năm làm ô sin bệnh viện, chị Hòa cho rằng, nhiều người thuê ô sin chăm sóc bố mẹ, không hẳn vì họ bận bịu hoặc không có thời gian. Đối với một số người, việc thuê người giúp việc thực chất là để họ chạy trốn nghĩa vụ của con cái. Chẳng hạn, họ sợ phải đổ bô, sợ phải dọn vệ sinh, sợ cả việc lau chùi lần cuối cùng cho người thân vừa khuất núi. Thậm chí, chỉ đơn giản là họ sợ phải suốt ngày trò chuyện, sợ phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cha mẹ đã lẩm cẩm vì tật bệnh và tuổi già…
Cho đến bây giờ, chị Hòa cũng không nhớ mình đã tìm đến viếng bao nhiêu bệnh nhân chị từng chăm nom, săn sóc như chính cha mẹ mình ở quê, dù người đó chẳng chút máu mủ ruột rà gì với mình. Âu cũng “nghĩa tử là nghĩa tận”. Thế nhưng tại nhiều đám tang, chị thấy rất lạ là con cháu chẳng thấy ai khóc lóc xót thương gì. Dẫu biết với nhiều người, dù đau khổ mấy, họ cũng không thể khóc nên lời. Nhưng, với những người mà ngay khi bố mẹ còn sống, họ cũng không có tình cảm thì khi chết, với họ, cũng chỉ là sự giải thoát khỏi một gánh nặng mà thôi.
*
Người già như cái bóng, biết sẽ mất khi nào. Nhất là khi cấp cứu trong bệnh viện, thì cái họ cần nhất chính là tình cảm của những người thân, là bàn tay chăm sóc ân cần của những đứa con. Thế nhưng với nhiều người, tất cả những gì họ cần, đều đã được “khoán”, được “thuê” hết rồi.
Việc xuất hiện dịch vụ trông nom người bệnh là một điều tốt, và việc thuê người chăm nom người thân cũng không phải là việc xấu. Bởi nhờ nó mà nhiều gia đình đã giải quyết được những khó khăn khi có người thân nằm viện. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, việc thuê ô sin, nhất là ô sin chăm nom bố mẹ già trong bệnh viện lại thể hiện một sự xuống cấp nào đó về mặt đạo lý, nhân văn - một việc làm không có trong truyền thống ứng xử của người Việt.
Trọng Tuyến (VieTimes)
Thế nhưng, vẫn có những trường hợp người bệnh con cháu đầy đàn, và không hẳn họ không có đủ thời gian để thay nhau vào trông nom, thì việc để một người không máu mủ ruột rà cơm bưng nước rót, đổ bô, đấm lưng, rồi trò chuyện cả ngày với người bệnh lại là một điều khó chấp nhận, không thích hợp với đạo lý của người Việt.
Ôi... chữ Hiếu dị kỳ!
Mấy năm gần đây, việc thuê ô sin chăm sóc người thân nằm viện đã trở nên phổ biến. Với nhiều gia đình, mỗi khi có người nhà phải nằm viện thì việc thuê ô sin bệnh viện đã là một điều hiển nhiên. Chính vì xuất hiện nhu cầu này mà rất nhiều phụ nữ từ rất nhiều vùng quê nghèo khó đã kiếm được việc làm, với mỗi ngày công có khi mua được cả… tạ lúa. Chị Nguyễn Thị Trường, quê ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ, người đã 4 năm làm nghề ô sin bệnh viện, kể: Trước kia, công chăm sóc bệnh nhân ở viện chỉ được 50.000đ/ngày, nhưng bây giờ đã tăng lên 70-80.000đ. Những ngày Tết, nhiều gia đình còn sẵn sàng trả 300-400.000đ/ngày mà chưa chắc đã thuê được người làm ưng ý.
Hiện nay, nhiều người vẫn nghĩ rằng, thuê người trông nom bệnh nhân trong bệnh viện để bố mẹ, người thân lúc nào cũng có người chăm sóc thì sẽ chóng khỏi bệnh. Chỉ có những người có hiếu, có tình lắm mới đi làm việc đó. Suy nghĩ này rất đúng nếu nó xuất phát từ một cái tâm trong sáng, một tình yêu đích thực với người thân. Nhưng, ngược lại với một bộ phận nào đó, thì việc phó thác bố mẹ, người thân cho một người hoàn toàn xa lạ lại thể hiện sự xuống cấp về mặt tình cảm, đạo lý con người.
Gần 4 năm làm ô sin bệnh viện, chị Trường đã nhận trông nom cho bao nhiêu bệnh nhân chị cũng không nhớ hết. Tuy nhiên theo chị, không phải người già nào nhập viện cũng muốn một người hoàn toàn xa lạ trông nom mình. Có người khi nhập viện đã đề nghị con cái phải thay nhau vào viện, dù các cụ cũng không yêu cầu con cái phải có mặt thường xuyên bên cạnh. Nhưng con cái sau những buổi bàn bạc thì không ai chịu. Thế là họ góp tiền thuê ô sin.
Người Việt mình vẫn có câu “trẻ cậy cha, già cậy con”. Vậy mà khi phải nằm viện, con cái không có ai, việc ăn uống, vệ sinh phải nhờ cậy vào một người xa lạ thì các cụ rất buồn. Có cụ còn phản ứng rất tiêu cực, đổ hết những uất ức con cái lên đầu người giúp việc. Thế mà người giúp việc vẫn cứ phải nhẫn nhịn và phục vụ ân cần người vẫn đang nguyền rủa mình. Có lẽ ở đây, ngoài việc làm công ăn lương, thì với nhiều ô sin bệnh viện, việc chịu đựng những người già khó tính còn xuất phát bởi một chữ Tình.
Chị Trường kể, hai tháng trước, chị có trông một bệnh nhân ở Bệnh viện Hữu Nghị. Nghe nói khi còn trẻ, ông cụ làm to lắm, tiền của nhiều như nước, con cái vì thế ai cũng có một cuộc sống đủ đầy. Khi cụ già, nghỉ hưu, lại hay bệnh tật, mỗi khi vào viện là các con lại thuê ô sin chăm sóc. Hôm đầu tiên nhận lời đến chăm nom cụ, chị bị mắng té tát suốt ngày. Lúc bón cơm cho cụ, cụ mắng, bảo: Chờ con tao nó vào nó cho tao ăn. Đến giờ uống thuốc, cụ mắng, bảo chờ để con vào cho uống. Cả lúc đi vệ sinh, dìu, cụ mắng sa sả, bảo không cần một người “khác máu tanh lòng” hầu hạ những việc này.
Thế nhưng có lần con cái cụ, 5, 7 người đến thăm, thấy cụ buồn đi vệ sinh, các con bịt mũi chạy hết ra ngoài. Một mình chị vẫn lầm lũi dìu cụ vào phòng vệ sinh. Khi ra ngoài, thấy ông cụ phải đi lom khom vì mệt, các con lại quát: Làm sao phải lom khom vậy? Đứng thẳng lên chứ! Thế mà lúc ấy cụ vẫn im lặng, không dám mắng mỏ gì đám con cháu vô tâm, bất hiếu của mình.
Có lẽ tâm trạng của cụ lúc này chỉ có mình chị biết. Nhưng biết thì để bụng thôi chứ chị cũng chẳng làm được gì. Sau này, không thấy cụ quát mắng chị nữa, ngược lại, chị bảo gì cũng nghe. Chỉ có điều, ông cụ sống cứ như người mất hồn cho đến khi khỏe mạnh rồi ra viện.
Còn chị Bùi Thị Hồng, quê Ba Vì, Hà Tây thì kể: Năm ngoái, chị nhận trông một bà cụ điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội. Bà cụ rất tốt, có điều, vì ốm lâu quá nên con cái... chán, gần như phó thác mẹ già cho ô sin. Bà cụ rất buồn, nhưng cụ cũng hiểu, công việc của các con bận bịu, không thể ngày nào cũng vào bệnh viện chăm nom mình được được.
Một ngày chủ nhật, các con trai, con dâu đến thăm bà cụ đúng giờ ăn cơm trưa. Thông thường, bà cụ chỉ ăn một bát cơm nên bữa nào, chị Hồng cũng phải đơm bát cơm thật chặt ở dưới, còn ở trên thì làm như một bát cơm bình thường. Thấy vậy, chị con dâu buột miệng, bảo: “Cho ăn vừa thôi, ăn nhiều, sống lâu ai mà nuôi được”. Vậy mà các anh con trai cũng không nói gì, cúi đầu như đồng tình.
Những đêm sau đó, bà cụ đã khóc rất nhiều rồi qua đời. Sau khi bà cụ qua đời, chị Hồng được các con cụ cho rất nhiều tiền. Chị bảo, cầm nắm tiền trong tay, chị đã cảm thấy rất xấu hổ. Hóa ra đấy là tiền “thưởng” vì đã thay mặt những con trai con dâu báo hiếu cho cụ những ngày cuối đời…
“Ở quê em khác lắm”!
Gần 6 năm làm nghề chăm nom bệnh nhân trong bệnh viện, chị Trần Thị Hòa, quê Hưng Yên còn biết được những chuyện mà nếu không được tận mắt chứng kiến thì chị không bao giờ tin là điều có thật. Chị kể, hồi đầu năm chị được thuê để trông nom cho một cựu cán bộ đang phải nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội. Gần một tháng chăm sóc người bệnh, chị đã được nghe rất nhiều chuyện về người cán bộ đã gần đất xa trời này.
Theo câu chuyện của một số người đến thăm thì sau khi nghỉ hưu, ông cụ sống một mình vì các con cái đều đã trưởng thành và ra ở riêng. Sống một mình, cụ rất tằn tiện trong việc ăn uống và dành tiền đi gửi tiết kiệm. Chính việc ăn uống kham khổ đã khiến cụ suy nhược và bệnh tật, phải nhập viện triền miên. Chẳng hiểu sau đó con cái điều tra thế nào, biết cụ có tới 3 sổ tiết kiệm gửi ở ba ngân hàng khác nhau mà chưa kịp di chúc cho ai. Thời gian ông cụ điều trị ở khoa hồi sức cấp cứu, nhiêu lần, cô con gái và mấy anh con trai cứ ôm lấy bố và thì thào chuyện tiền bạc, trong khi ông cụ vẫn khò khè thở chẳng ra hơi.
Có điều đáng buồn là hiện nay có quá nhiều cảnh con cái bạo hành bố ngay trên giường bệnh. Việc một số con cái bỏ bê và đối xử không tốt với cha mẹ những ngày cuối đời ở bệnh viện có nhiều lý do.
Thứ nhất, vì trước kia bố mẹ ăn ở, đối xử với con cái không tốt, không công bằng nên bây giờ, nhớ lại, họ vẫn ấm ức. Hoặc, vì sự ích kỷ của con cái; vì cha mẹ có nhiều tiền chưa kịp làm di chúc hoặc di chúc nhưng không đồng đều khiến con cái bất bình. Với nhiều người bệnh, khi chưa hoàn toàn mất hết sự minh mẫn và lý trí, phải chứng kiến việc làm của con cái, có lẽ, họ phải đau nỗi đau tột cùng…
Nhiều năm làm ô sin bệnh viện, chị Hòa cho rằng, nhiều người thuê ô sin chăm sóc bố mẹ, không hẳn vì họ bận bịu hoặc không có thời gian. Đối với một số người, việc thuê người giúp việc thực chất là để họ chạy trốn nghĩa vụ của con cái. Chẳng hạn, họ sợ phải đổ bô, sợ phải dọn vệ sinh, sợ cả việc lau chùi lần cuối cùng cho người thân vừa khuất núi. Thậm chí, chỉ đơn giản là họ sợ phải suốt ngày trò chuyện, sợ phải nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cha mẹ đã lẩm cẩm vì tật bệnh và tuổi già…
Cho đến bây giờ, chị Hòa cũng không nhớ mình đã tìm đến viếng bao nhiêu bệnh nhân chị từng chăm nom, săn sóc như chính cha mẹ mình ở quê, dù người đó chẳng chút máu mủ ruột rà gì với mình. Âu cũng “nghĩa tử là nghĩa tận”. Thế nhưng tại nhiều đám tang, chị thấy rất lạ là con cháu chẳng thấy ai khóc lóc xót thương gì. Dẫu biết với nhiều người, dù đau khổ mấy, họ cũng không thể khóc nên lời. Nhưng, với những người mà ngay khi bố mẹ còn sống, họ cũng không có tình cảm thì khi chết, với họ, cũng chỉ là sự giải thoát khỏi một gánh nặng mà thôi.
*
Người già như cái bóng, biết sẽ mất khi nào. Nhất là khi cấp cứu trong bệnh viện, thì cái họ cần nhất chính là tình cảm của những người thân, là bàn tay chăm sóc ân cần của những đứa con. Thế nhưng với nhiều người, tất cả những gì họ cần, đều đã được “khoán”, được “thuê” hết rồi.
Việc xuất hiện dịch vụ trông nom người bệnh là một điều tốt, và việc thuê người chăm nom người thân cũng không phải là việc xấu. Bởi nhờ nó mà nhiều gia đình đã giải quyết được những khó khăn khi có người thân nằm viện. Tuy nhiên, nhìn ở một góc độ khác, việc thuê ô sin, nhất là ô sin chăm nom bố mẹ già trong bệnh viện lại thể hiện một sự xuống cấp nào đó về mặt đạo lý, nhân văn - một việc làm không có trong truyền thống ứng xử của người Việt.
Trọng Tuyến (VieTimes)