sunrise
16-01-09, 12:44 AM
Bệnh viện: Thôi mà, đừng nói nữa!
Tuần trước, tôi đi Bệnh viện Hữu nghị khám sức khỏe định kỳ. Thấy đông nghịt người xếp hàng, tôi định bụng thôi không khám nữa. Nhưng đứng đấy một lúc, xem người ta cãi nhau. Rồi người ta to tiếng. Tôi đến đây từ 5 giờ sáng, mãi chưa đến lượt. Ông định làm gì mà bới tung sổ sách ra thế hả. Tránh ra cho người ta đi. Làm gì mà cứ sồn sồn lên thế các bác, ở đây toàn người lớn cả. Thôi thôi các ông các bà ơi.
Y như cảnh diễn ra trên các bến đợi tàu xe.
Người nào cũng cầm trên tay một cuốn sổ khám bệnh. Mặt ai cũng hồng hào đỏ đắn, nhưng sổ y bạ thì lem luốc quăn góc. Có cuốn bọc bằng giấy bóng kính. Có một cuốn dán đè lên hàng chữ Nông Thị Ngọc Thu bằng mực tím. Chữ viết to như con gà mái ghẹ. Định hỏi xem bà ta là người vùng nào mà mang họ Nông. Nhưng chân người cứ len lên nườm nượp, chen chúc nhau đặt sổ. Cuốn nọ đè lên cuốn kia. Cuốn nào bệnh nhân cũng sáu lăm bảy mươi tuổi cả. Hưu rồi. Cuốn thấp nhất một thời lên đến hàng Vụ phó. Nhưng mà này Vụ phó ơi, các vị nên tỏ ra lịch lãm một chút chứ, sao làm ồn ào quá thế. Lại còn quần sooc với áo phông mang hàng chữ I LOVE YOU. Vị này thì quá phong độ, khỏe hơn tôi là cái chắc. Song tôi không biết hàng chữ trên ngực áo ông ta có hàm nghĩa gì. Bất ngờ vị kia quát: Nhìn gì? Ơ hay! Thấy chữ là lạ tôi nhìn. Thế thôi mà cũng quát được à ?.
Đã khá lâu tôi không tới những nơi như thế này. Mọi khi tôi thường đến chơi nhà bác Bành Khìu, người đồng hương Cao Bằng. Tiện thể bác xem luôn cho tôi, rồi đem thuốc về uống, đã trở thành thường lệ. Một con người mà từ ngón tay cho đến đầu tóc toát lên vẻ đẹp cương nghị của một thày thuốc có uy tín. Đặc biệt là những ngón tay dài thon như búp măng. Mỗi ngón tay có hàng trăm hàng ngàn đời người được bác cứu sống. Không là thần y, nhưng ai đã qua tay bác chữa trị đều sống khỏe. Điều quan trọng không chỉ là đoán đúng bệnh, dùng đúng thuốc, mà là tấm lòng nhân hậu. Từ các vị có chức sắc cao nhất đến các bà nông dân chân lấm tay bùn. Từ người lang thang cơ nhỡ đến những người tiền của như lá trên rừng như nước dưới sông, bác đều quý trọng như nhau. Giáo sư - Thày thuốc nhân dân Bành Khìu đúng là một người con ưu tú của các dân tộc Cao Bằng. Một thày thuốc mẫu mực về y đức . Tình cờ tôi có đọc trên mạng thấy người ta đồn về bác. Các mẹ ơi có mẹ nào biết giáo sư Bành Khìu ở viện Y học dân tộc quân đội không. Ông có phòng khám ở đâu vậy. Mẹ cu Bin ơi, phòng khám của giáo sư ở Kim Giang đấy. Nhưng mẹ phải hỏi kỹ xem giáo sư khám vào ngày nào. Nếu không, chỉ gặp con trai hay học trò của ông ấy thôi. Cảm ơn mẹ Minh mèo. Cảm ơn mẹ Pi Tơ Chun đã chỉ chỗ. Mẹ em đã lấy thuốc về uống rồi. Hy vọng bà sẽ khỏi và trông Bin cho em nữa. Gặp giáo sư có khó khăn không. Cứ đến đi, gặp bác Khìu là OK luôn…
Nhìn thấy cảnh này ngán ngẩm quá, đông như thế biết bao giờ mới đến lượt mình. Đắn đo một lát, tôi ra bãi lấy xe bỏ về nhà thật sự. Các ông các bà ơi, ai bỏ quên chìa khóa kia kìa. À, tôi nhắc các vị biết nhé. Ở đây chúng tôi không nhận trông mũ bảo hiểm. Nếu không cầm theo, bị mất cắp là tôi không chịu trách nhiệm. Này anh kia, tắt máy đi. Định để người ta chết ngạt à. Im lặng. Mọi người đều câm nín, ngoan ngoãn bước nhanh vào bãi gửi xe cho mau được việc của mình. Phần nhiều những người vào đây là để đi thăm khám và chữa bệnh. Họ đáng tuổi cha tuổi mẹ của mấy anh trông cửa. Sao mà toàn những giọng ăn nói tuy chưa đến mức xấc xược hỗn láo, nhưng khó nghe. Rất khó nghe. Ở đâu cũng thế cả, thanh niên bây giờ nó vậy. Bác ơi, những người có giáo dục cẩn thận từ gia đình, các cháu vẫn lễ độ thưa gửi mà bác. Im lặng. Có nhưng mà ít lắm. Tôi biết mà. Người tốt bây giờ trở thành thiểu số mất rồi bác ạ. Vâng. Đúng thế. Tôi chẹp miệng trả tiền, dắt xe ra khỏi cái nơi ăn nói khó nghe. Rất khó nghe.
Dọc đường về nhà, tôi cứ nghĩ ngợi lan man. Trước mặt có một anh đẩy xe than, người đen như than. Mắt môi đâu chả thấy, chỉ thấy độc hai hàm răng trắng nhởn. Anh ta ráng hết sức đẩy chiếc xe chất đầy than nặng như chìm hẳn xuống lòng đường. Bánh xe oằn mình lăn qua ngày chật chội và nắng nóng. Một ngày nhọc nhằn mới đi được già nửa buổi sáng. Thế mà mồ hôi thấm qua đầm đìa vải áo, chảy thành dòng. Mồ hôi rơi tòng tọc xuống mặt đường. Rơi tới đâu giọt mồ hôi cháy xèo xèo tới đó. Đến chỗ có bóng râm, anh xe than cũng không dám ngồi nghỉ. Không dám ngừng một lúc để lấy hơi thở. Thế mà mấy ông bà vụ phó kia, họ có ghế tựa lưng ngồi thả chân đàng hoàng. Có thùng nước uống công cộng đủ ba chế độ. Nóng. Ấm. Lạnh. Có máy điều hòa chạy rè rè trong phòng cách âm cách nhiệt. Có các loại báo Người cao tuổi, Sức khỏe và đời sống, Thể thao văn hóa, An ninh thủ đô… thỏa sức mà đọc. Chỉ phải đợi xếp hàng chờ một lúc thôi, sẽ đến lượt gọi tên mình vào phòng khám. Thế mà họ kiếm cớ vặc nhau nhặng xị. Họ là những người luôn được hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước. Sướng mãi quen rồi, khổ một chút bằng móng tay là các vị không chịu nổi. Tất cả đều do thói quen. Không đúng. Tất cả đều do rèn luyện. Rèn luyện để trở thành một con người biết cảm thông với con người. Không đúng. Con người có số. Đường có số đường, nhà có số nhà. Nhỏ bé như điếu thuốc lá còn có số. Số sướng được sướng. Số khổ phải chịu vậy. Không đúng. Như thế nào mới đúng hở các vị. Thôi mà, đừng nói nữa.
Xin các bạn trả lời giúp tôi câu hỏi này, người có số sướng khổ không.
CHU VĂN PĂN
Tuần trước, tôi đi Bệnh viện Hữu nghị khám sức khỏe định kỳ. Thấy đông nghịt người xếp hàng, tôi định bụng thôi không khám nữa. Nhưng đứng đấy một lúc, xem người ta cãi nhau. Rồi người ta to tiếng. Tôi đến đây từ 5 giờ sáng, mãi chưa đến lượt. Ông định làm gì mà bới tung sổ sách ra thế hả. Tránh ra cho người ta đi. Làm gì mà cứ sồn sồn lên thế các bác, ở đây toàn người lớn cả. Thôi thôi các ông các bà ơi.
Y như cảnh diễn ra trên các bến đợi tàu xe.
Người nào cũng cầm trên tay một cuốn sổ khám bệnh. Mặt ai cũng hồng hào đỏ đắn, nhưng sổ y bạ thì lem luốc quăn góc. Có cuốn bọc bằng giấy bóng kính. Có một cuốn dán đè lên hàng chữ Nông Thị Ngọc Thu bằng mực tím. Chữ viết to như con gà mái ghẹ. Định hỏi xem bà ta là người vùng nào mà mang họ Nông. Nhưng chân người cứ len lên nườm nượp, chen chúc nhau đặt sổ. Cuốn nọ đè lên cuốn kia. Cuốn nào bệnh nhân cũng sáu lăm bảy mươi tuổi cả. Hưu rồi. Cuốn thấp nhất một thời lên đến hàng Vụ phó. Nhưng mà này Vụ phó ơi, các vị nên tỏ ra lịch lãm một chút chứ, sao làm ồn ào quá thế. Lại còn quần sooc với áo phông mang hàng chữ I LOVE YOU. Vị này thì quá phong độ, khỏe hơn tôi là cái chắc. Song tôi không biết hàng chữ trên ngực áo ông ta có hàm nghĩa gì. Bất ngờ vị kia quát: Nhìn gì? Ơ hay! Thấy chữ là lạ tôi nhìn. Thế thôi mà cũng quát được à ?.
Đã khá lâu tôi không tới những nơi như thế này. Mọi khi tôi thường đến chơi nhà bác Bành Khìu, người đồng hương Cao Bằng. Tiện thể bác xem luôn cho tôi, rồi đem thuốc về uống, đã trở thành thường lệ. Một con người mà từ ngón tay cho đến đầu tóc toát lên vẻ đẹp cương nghị của một thày thuốc có uy tín. Đặc biệt là những ngón tay dài thon như búp măng. Mỗi ngón tay có hàng trăm hàng ngàn đời người được bác cứu sống. Không là thần y, nhưng ai đã qua tay bác chữa trị đều sống khỏe. Điều quan trọng không chỉ là đoán đúng bệnh, dùng đúng thuốc, mà là tấm lòng nhân hậu. Từ các vị có chức sắc cao nhất đến các bà nông dân chân lấm tay bùn. Từ người lang thang cơ nhỡ đến những người tiền của như lá trên rừng như nước dưới sông, bác đều quý trọng như nhau. Giáo sư - Thày thuốc nhân dân Bành Khìu đúng là một người con ưu tú của các dân tộc Cao Bằng. Một thày thuốc mẫu mực về y đức . Tình cờ tôi có đọc trên mạng thấy người ta đồn về bác. Các mẹ ơi có mẹ nào biết giáo sư Bành Khìu ở viện Y học dân tộc quân đội không. Ông có phòng khám ở đâu vậy. Mẹ cu Bin ơi, phòng khám của giáo sư ở Kim Giang đấy. Nhưng mẹ phải hỏi kỹ xem giáo sư khám vào ngày nào. Nếu không, chỉ gặp con trai hay học trò của ông ấy thôi. Cảm ơn mẹ Minh mèo. Cảm ơn mẹ Pi Tơ Chun đã chỉ chỗ. Mẹ em đã lấy thuốc về uống rồi. Hy vọng bà sẽ khỏi và trông Bin cho em nữa. Gặp giáo sư có khó khăn không. Cứ đến đi, gặp bác Khìu là OK luôn…
Nhìn thấy cảnh này ngán ngẩm quá, đông như thế biết bao giờ mới đến lượt mình. Đắn đo một lát, tôi ra bãi lấy xe bỏ về nhà thật sự. Các ông các bà ơi, ai bỏ quên chìa khóa kia kìa. À, tôi nhắc các vị biết nhé. Ở đây chúng tôi không nhận trông mũ bảo hiểm. Nếu không cầm theo, bị mất cắp là tôi không chịu trách nhiệm. Này anh kia, tắt máy đi. Định để người ta chết ngạt à. Im lặng. Mọi người đều câm nín, ngoan ngoãn bước nhanh vào bãi gửi xe cho mau được việc của mình. Phần nhiều những người vào đây là để đi thăm khám và chữa bệnh. Họ đáng tuổi cha tuổi mẹ của mấy anh trông cửa. Sao mà toàn những giọng ăn nói tuy chưa đến mức xấc xược hỗn láo, nhưng khó nghe. Rất khó nghe. Ở đâu cũng thế cả, thanh niên bây giờ nó vậy. Bác ơi, những người có giáo dục cẩn thận từ gia đình, các cháu vẫn lễ độ thưa gửi mà bác. Im lặng. Có nhưng mà ít lắm. Tôi biết mà. Người tốt bây giờ trở thành thiểu số mất rồi bác ạ. Vâng. Đúng thế. Tôi chẹp miệng trả tiền, dắt xe ra khỏi cái nơi ăn nói khó nghe. Rất khó nghe.
Dọc đường về nhà, tôi cứ nghĩ ngợi lan man. Trước mặt có một anh đẩy xe than, người đen như than. Mắt môi đâu chả thấy, chỉ thấy độc hai hàm răng trắng nhởn. Anh ta ráng hết sức đẩy chiếc xe chất đầy than nặng như chìm hẳn xuống lòng đường. Bánh xe oằn mình lăn qua ngày chật chội và nắng nóng. Một ngày nhọc nhằn mới đi được già nửa buổi sáng. Thế mà mồ hôi thấm qua đầm đìa vải áo, chảy thành dòng. Mồ hôi rơi tòng tọc xuống mặt đường. Rơi tới đâu giọt mồ hôi cháy xèo xèo tới đó. Đến chỗ có bóng râm, anh xe than cũng không dám ngồi nghỉ. Không dám ngừng một lúc để lấy hơi thở. Thế mà mấy ông bà vụ phó kia, họ có ghế tựa lưng ngồi thả chân đàng hoàng. Có thùng nước uống công cộng đủ ba chế độ. Nóng. Ấm. Lạnh. Có máy điều hòa chạy rè rè trong phòng cách âm cách nhiệt. Có các loại báo Người cao tuổi, Sức khỏe và đời sống, Thể thao văn hóa, An ninh thủ đô… thỏa sức mà đọc. Chỉ phải đợi xếp hàng chờ một lúc thôi, sẽ đến lượt gọi tên mình vào phòng khám. Thế mà họ kiếm cớ vặc nhau nhặng xị. Họ là những người luôn được hưởng các chế độ đãi ngộ của nhà nước. Sướng mãi quen rồi, khổ một chút bằng móng tay là các vị không chịu nổi. Tất cả đều do thói quen. Không đúng. Tất cả đều do rèn luyện. Rèn luyện để trở thành một con người biết cảm thông với con người. Không đúng. Con người có số. Đường có số đường, nhà có số nhà. Nhỏ bé như điếu thuốc lá còn có số. Số sướng được sướng. Số khổ phải chịu vậy. Không đúng. Như thế nào mới đúng hở các vị. Thôi mà, đừng nói nữa.
Xin các bạn trả lời giúp tôi câu hỏi này, người có số sướng khổ không.
CHU VĂN PĂN