sunrise
19-12-08, 06:03 PM
Trong suốt 4 năm trời, chị lặng lẽ đạp xe đi về gần 20 cây số mỗi ngày, bền bỉ chăm sóc anh từng miếng ăn, viên thuốc, đưa đón anh ra vào bệnh viện 3 buổi/tuần...
Thấy chị gắn bó với anh như vậy, ai cũng tưởng hai người là vợ chồng. Chị tâm sự: “Nhiều khi không biết gọi tên mối quan hệ này là gì nữa vì hai đứa chưa từng hôn nhau bao giờ! Có lẽ là trên mức bạn thân một chút... Nhưng dù gì, mình đã tự nguyện làm cái bóng bên anh ấy”.
Trước đây, chị Lê Thị Lan (ngụ ở Q.3, TP.HCM) và anh Đỗ Mạnh Sơn (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) quen biết nhau khi cùng tham gia công tác xã hội, tiếp cận trẻ đường phố. Lúc đó, hai người xem nhau như bạn thân. Chỉ đến khi anh Sơn xuống Sóc Trăng trong đội hình trí thức trẻ tình nguyện (năm 2000), họ chợt nhận ra có chút tình “là lạ”, có nỗi nhớ len lỏi... Tháng 10.2002, anh Sơn được Trung ương Đoàn cấp giấy chứng nhận "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội viên Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi". Mọi người tưởng anh Sơn về lại TP.HCM. Nhưng không, anh quyết định ở lại vùng quê nghèo khó để giúp đỡ người nông dân thêm mấy năm nữa. Dù hơi buồn nhưng chị Lan cũng ủng hộ công việc của anh.
“Nhiều khi không biết gọi tên mối quan hệ này là gì nữa vì hai đứa chưa từng hôn nhau bao giờ! Có lẽ là trên mức bạn thân một chút… Nhưng dù gì, mình đã tự nguyện làm cái bóng bên anh ấy”
Năm 2005, anh Sơn đột ngột bị tai biến mạch máu não gây liệt nửa người. Thương anh gia cảnh quá khó khăn, không có người chăm sóc, chị gạt sự ngại ngùng để kề cận bên anh. Ròng rã suốt 2 năm, chị kiên nhẫn giúp anh điều trị vật lý trị liệu. Khi anh bắt đầu tự tập đi từng bước, chị Lan khấp khởi hy vọng... Nhưng không may, vào tháng 12.2007, anh Sơn phát bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Chị lại tiếp tục quay mòng mòng giữa bao việc không tên trong chuỗi thời gian khép kín của mình. Hằng ngày, chị thức dậy từ 4 giờ sáng, lo vệ sinh và ăn sáng cho người chị ruột bị tâm thần. Xong đâu đấy, chị quày quả đạp xe lên nhà anh Sơn giặt giũ, nấu cơm. Tuần ba buổi, chị đẩy xe lăn đưa anh Sơn vào bệnh viện chạy thận nhân tạo. Tối quay về nhà mình, chị lại chăm sóc cho người chị bất hạnh...
Chị Lan bộc bạch: “Cũng may, tôi còn có người chị thứ tư có thể đỡ đần việc nhà. Chị ấy động viên tôi lo được ngày nào cho anh Sơn thì hay ngày đó. Chỉ kẹt nhất là những ngày cuối tuần, tôi phải đi Thủ Đức thăm một người anh ruột bị bệnh thần kinh”. Nói thế thôi, chứ chị đã cố gắng cắt đặt chu đáo: cái bô đặt cạnh giường cho anh tiểu tiện; dặn bà bánh mì sáng sớm đem ổ bánh đến tận nhà anh... Chị Lan cho hay, khi nghe bác sĩ thông báo phải chạy thận nhân tạo suốt đời, anh Sơn đâm quẫn trí, có khi vô cớ bẳn gắt với chị. “Cực khổ mấy tôi cũng chịu được. Chỉ sợ anh ấy nản quá buông xuôi bởi nợ nần cứ chất chồng” - giọng chị Lan nằng nặng nước mắt. Trung bình mỗi tháng, tiền chạy thận hết 2 triệu - 2,5 triệu đồng. Đến nay, gia đình anh Sơn đã phải vay mượn hơn 30 triệu đồng.
Người chị Lan nhỏ nhắn, chỉ chừng 36 kg. Nhìn dáng chị đạp xe liêu xiêu, tôi thầm hỏi chị lấy đâu ra sức lực để cáng đáng nhiều công việc đến thế, ngày nào cũng như ngày nấy, suốt 4 năm nay! Chị thành thật nói: “Nhiều người bảo tôi dại dột, không lo giữ gìn sức khỏe và tìm kiếm hạnh phúc mới. Ai mà làm như vậy được? Dù sao trước đây chúng tôi cũng là đồng nghiệp của nhau, giờ anh ấy gặp hoạn nạn, mình bỏ đi sao đành!”. Ngoảnh nhìn lại, năm nay chị đã 45 tuổi...
khamchuabenh.net(Nguồn: Thanhnien)
Thấy chị gắn bó với anh như vậy, ai cũng tưởng hai người là vợ chồng. Chị tâm sự: “Nhiều khi không biết gọi tên mối quan hệ này là gì nữa vì hai đứa chưa từng hôn nhau bao giờ! Có lẽ là trên mức bạn thân một chút... Nhưng dù gì, mình đã tự nguyện làm cái bóng bên anh ấy”.
Trước đây, chị Lê Thị Lan (ngụ ở Q.3, TP.HCM) và anh Đỗ Mạnh Sơn (P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) quen biết nhau khi cùng tham gia công tác xã hội, tiếp cận trẻ đường phố. Lúc đó, hai người xem nhau như bạn thân. Chỉ đến khi anh Sơn xuống Sóc Trăng trong đội hình trí thức trẻ tình nguyện (năm 2000), họ chợt nhận ra có chút tình “là lạ”, có nỗi nhớ len lỏi... Tháng 10.2002, anh Sơn được Trung ương Đoàn cấp giấy chứng nhận "Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội viên Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi". Mọi người tưởng anh Sơn về lại TP.HCM. Nhưng không, anh quyết định ở lại vùng quê nghèo khó để giúp đỡ người nông dân thêm mấy năm nữa. Dù hơi buồn nhưng chị Lan cũng ủng hộ công việc của anh.
“Nhiều khi không biết gọi tên mối quan hệ này là gì nữa vì hai đứa chưa từng hôn nhau bao giờ! Có lẽ là trên mức bạn thân một chút… Nhưng dù gì, mình đã tự nguyện làm cái bóng bên anh ấy”
Năm 2005, anh Sơn đột ngột bị tai biến mạch máu não gây liệt nửa người. Thương anh gia cảnh quá khó khăn, không có người chăm sóc, chị gạt sự ngại ngùng để kề cận bên anh. Ròng rã suốt 2 năm, chị kiên nhẫn giúp anh điều trị vật lý trị liệu. Khi anh bắt đầu tự tập đi từng bước, chị Lan khấp khởi hy vọng... Nhưng không may, vào tháng 12.2007, anh Sơn phát bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Chị lại tiếp tục quay mòng mòng giữa bao việc không tên trong chuỗi thời gian khép kín của mình. Hằng ngày, chị thức dậy từ 4 giờ sáng, lo vệ sinh và ăn sáng cho người chị ruột bị tâm thần. Xong đâu đấy, chị quày quả đạp xe lên nhà anh Sơn giặt giũ, nấu cơm. Tuần ba buổi, chị đẩy xe lăn đưa anh Sơn vào bệnh viện chạy thận nhân tạo. Tối quay về nhà mình, chị lại chăm sóc cho người chị bất hạnh...
Chị Lan bộc bạch: “Cũng may, tôi còn có người chị thứ tư có thể đỡ đần việc nhà. Chị ấy động viên tôi lo được ngày nào cho anh Sơn thì hay ngày đó. Chỉ kẹt nhất là những ngày cuối tuần, tôi phải đi Thủ Đức thăm một người anh ruột bị bệnh thần kinh”. Nói thế thôi, chứ chị đã cố gắng cắt đặt chu đáo: cái bô đặt cạnh giường cho anh tiểu tiện; dặn bà bánh mì sáng sớm đem ổ bánh đến tận nhà anh... Chị Lan cho hay, khi nghe bác sĩ thông báo phải chạy thận nhân tạo suốt đời, anh Sơn đâm quẫn trí, có khi vô cớ bẳn gắt với chị. “Cực khổ mấy tôi cũng chịu được. Chỉ sợ anh ấy nản quá buông xuôi bởi nợ nần cứ chất chồng” - giọng chị Lan nằng nặng nước mắt. Trung bình mỗi tháng, tiền chạy thận hết 2 triệu - 2,5 triệu đồng. Đến nay, gia đình anh Sơn đã phải vay mượn hơn 30 triệu đồng.
Người chị Lan nhỏ nhắn, chỉ chừng 36 kg. Nhìn dáng chị đạp xe liêu xiêu, tôi thầm hỏi chị lấy đâu ra sức lực để cáng đáng nhiều công việc đến thế, ngày nào cũng như ngày nấy, suốt 4 năm nay! Chị thành thật nói: “Nhiều người bảo tôi dại dột, không lo giữ gìn sức khỏe và tìm kiếm hạnh phúc mới. Ai mà làm như vậy được? Dù sao trước đây chúng tôi cũng là đồng nghiệp của nhau, giờ anh ấy gặp hoạn nạn, mình bỏ đi sao đành!”. Ngoảnh nhìn lại, năm nay chị đã 45 tuổi...
khamchuabenh.net(Nguồn: Thanhnien)