PDA

View Full Version : Nỗi lòng người làm mẹ


truongthinhphat
07-12-08, 12:04 PM
Khi em con chào đời, nhà mình bắt đầu khó khăn mẹ nghỉ làm ở nhà chăm em. Mẹ phải đắn đo trong chi tiêu hàng ngày, bữa cơm nhà mình đạm bạc hơn, con hỏi mẹ sao dạo này nấu ít món? Con không còn được mua những đồ chơi yêu thích. Một mình bố đi làm không đủ trang trải tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt hàng ngày. Em bé được một tuổi và con vào lớp một.

Cả nhà mình chuyển vào Sài Gòn một thời gian vì công việc của bố mẹ, con phải bỏ dở việc học tập một tuần. Vào trường mới con học tiếp lớp một, những ngày đầu thật khó khăn vì bất đồng ngôn từ nhưng thật may con là cậu bé vui vẻ và dễ hòa đồng.

Mẹ về làm cùng Công ty với bố, nơi mà bố đã làm việc được mười năm, mẹ nhận ra công việc này không còn dành cho bố nữa . Nơi này không được bình yên với cách sống xã giao hời hợt, bon chen cả với người thân vì vậy mẹ quyết định trở ra Hà Nội sớm hơn dự kiến.

Khi xa Hà Nội mới thấy nhớ ông bà, bạn bè, nhớ từng con phố thân quen, một nỗi nhớ da diết, nhớ đến nao lòng! Mẹ mong từng ngày được trở về Hà Nội. Nhiều đêm, khi các con đã ngủ say bố lặng lẽ ra hành lang hút thuốc, bố ngồi trầm ngâm hàng giờ, tóc bố bạc nhiều hơn, chưa bao giờ mẹ thấy bố như vậy vì bố con vốn là người vô tư.

Rồi bố cũng quyết định rời bỏ công ty này, mẹ thật sự bất ngờ, vừa mừng lại vừa lo, mừng vì bố đã dám rời bỏ cái hư danh, cái nơi không thuộc về mình, tự đi bằng chính đôi chân của mình; lo vì những ngày tháng sắp tới đây nhà mình sẽ sống ra sao khi trở về Hà Nội không nhà cửa, không việc làm, mẹ suy nghĩ rất nhiều đầu muốn nổ tung.

Mẹ báo tin cho ông bà ngoại và các bác con khoảng một tháng nữa khi con học xong lớp hai cả nhà mình sẽ trở về. Chưa kịp hưởng niềm vui ngày sum họp bà ngoại con đã ra đi mãi mãi, còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ, em con còn chưa kịp nhớ khuôn mặt bà, chưa kịp gọi bà ơi!

Vẫn biết rằng, sự trở về lần này mang theo bao khó khăn nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm làm lại từ đầu để đổi lấy sự bình yên. Mẹ không suy nghĩ nữa vì chẳng còn gì để mất, điều đáng sợ nhất trong cuộc đời thì đã xảy ra, cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa đâu cùng lắm mẹ đi theo bà, sang bên kia mẹ sẽ được gặp bà. Không hiểu ý nghĩ này tiêu cực hay tích cực?! chỉ biết rằng nó đã làm mẹ bình tâm hơn ,thanh thản hơn.

Trở về Hà Nội bố mẹ thuê lại căn nhà cũ nơi mà anh em con đã sinh ra. Trong cuộc sống khó khăn bố mẹ càng yêu nhau hơn , nhà mình luôn đầy ắp tiếng cười nhưng trong sâu thẳm con tim mẹ vẫn mang nặng một nỗi đau. Công việc kinh doanh tự do của bố vào thời buổi kinh tế suy thoái này, thật khó khăn . Một tháng sau mẹ xin được việc làm , đủ ăn cho ba mẹ con mình, chẳng biết được bao lâu công ty đang giảm biên chế vì hết việc. Tết đang đến gần tìm việc ở đâu đây? Quần áo con đã chật hết rồi bỗng nhiên mắt mẹ cay xè!

caydau@ymail.com(tintuconline)