sunrise
28-09-08, 02:27 PM
Từ sau khi con tôi sinh cháu, tự nhiên chúng tôi đổi cách xưng hô thành “ông, bà”. Rồi vợ tôi sang ngủ bên phòng con gái để chăm cháu ngoại. Việc giữ trẻ nhỏ rất mệt mỏi, bà tối ngày kêu đau lưng, nhức mỏi. Cuộc sống vợ chồng ngày càng xa cách, mỗi người theo đuổi một việc riêng. Bả thì giữ trẻ, tôi thì cờ tướng, báo chí… Hai người nói chuyện với nhau theo kiểu “bất đồng ngôn ngữ”, suốt ngày cãi nhau. Bọn trẻ nói đó là mẫu số chung của người già.
Rồi đám bạn già chúng tôi rủ nhau đi du lịch, tôi kéo bả theo, dù lúc đầu bả còn lo lắng không ai giữ cháu. Nhưng rồi cũng thu xếp được hết. Không ngờ chuyến đi lại thú vị đến vậy, chẳng khác gì ba mươi năm trước lần đầu cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt ngày, chăm sóc cho nhau. Và điều tuyệt vời là tôi có thêm hưng phấn để thực hiện chuyện vợ chồng, điều mà tưởng đã lùi vào dĩ vãng từ lâu.
Sau chuyến đi, thỉnh thoảng, chúng tôi lại cùng đi ăn tối, xem phim, dạo phố, du lịch để tận hưởng cuộc sống và dần dần khôi phục lại chuyện ái ân, dẫu rằng tần suất không thể nào bằng các bạn trẻ. Bà con, bạn bè ai gặp cũng khen hai vợ chồng trông trẻ ra, trẻ từ làn da hồng hào, vóc dáng gọn gàng, tư thế nhanh nhẹn đến quần áo chỉnh chu và đầu óc thông thóang, cởi mở. Thực tế thì chúng tôi cũng phải cần sự hỗ trợ của y khoa, nhưng kết quả thật là tuyệt vời. Người Việt Nam mình hay mắc cỡ nên tự từ chối thành quả của khoa học, trong khi nó giúp mình rất nhiều trong việc ngăn chặn sự lão hóa. Điều đó không có gì là xấu cả. Tự xa xưa các cụ đã dạy: “Bán dạ tam bôi tửu. Bình minh nhất trản trà. Thất nhật dâm nhất độ. Lương y bất đáo gia”. Chúng tôi chỉ noi theo kiểu đông - tây kết hợp để được trường thọ, vui khỏe mà thôi.
Trần Minh Vũ (Quận 5, TP.HCM)
Rồi đám bạn già chúng tôi rủ nhau đi du lịch, tôi kéo bả theo, dù lúc đầu bả còn lo lắng không ai giữ cháu. Nhưng rồi cũng thu xếp được hết. Không ngờ chuyến đi lại thú vị đến vậy, chẳng khác gì ba mươi năm trước lần đầu cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Chúng tôi quấn quýt bên nhau suốt ngày, chăm sóc cho nhau. Và điều tuyệt vời là tôi có thêm hưng phấn để thực hiện chuyện vợ chồng, điều mà tưởng đã lùi vào dĩ vãng từ lâu.
Sau chuyến đi, thỉnh thoảng, chúng tôi lại cùng đi ăn tối, xem phim, dạo phố, du lịch để tận hưởng cuộc sống và dần dần khôi phục lại chuyện ái ân, dẫu rằng tần suất không thể nào bằng các bạn trẻ. Bà con, bạn bè ai gặp cũng khen hai vợ chồng trông trẻ ra, trẻ từ làn da hồng hào, vóc dáng gọn gàng, tư thế nhanh nhẹn đến quần áo chỉnh chu và đầu óc thông thóang, cởi mở. Thực tế thì chúng tôi cũng phải cần sự hỗ trợ của y khoa, nhưng kết quả thật là tuyệt vời. Người Việt Nam mình hay mắc cỡ nên tự từ chối thành quả của khoa học, trong khi nó giúp mình rất nhiều trong việc ngăn chặn sự lão hóa. Điều đó không có gì là xấu cả. Tự xa xưa các cụ đã dạy: “Bán dạ tam bôi tửu. Bình minh nhất trản trà. Thất nhật dâm nhất độ. Lương y bất đáo gia”. Chúng tôi chỉ noi theo kiểu đông - tây kết hợp để được trường thọ, vui khỏe mà thôi.
Trần Minh Vũ (Quận 5, TP.HCM)