PDA

View Full Version : Chữa bệnh ở Singapore: Coi chừng "chém đẹp"!


baden
05-12-08, 01:19 PM
Có quá nhiều phàn nàn về việc tính phí vô tội vạ tại các bệnh viện tư ở Singapore, đến mức bác sĩ Lee Wei Ling, Giám đốc Viện Khoa học thần kinh quốc gia tại bệnh viện công Tan Tock Seng, đã lên tiếng yêu cầu khôi phục lại "Quy định về thu phí" ở bệnh viện tư bị bãi bỏ cách đây vài năm.

Bà Lee Wei Ling, chuyên gia về thần kinh, Giám đốc Viện Khoa học thần kinh quốc gia tại bệnh viện công Tan Tock Seng, cũng là em gái Thủ tướng Lý Hiển Long đã lên tiếng bằng một bài viết lớn trong mục "Cố vấn" (Think-tank) hằng tuần của báo Straits Times, tờ báo uy tín nhất Singapore, ngày 15.10. Theo bà Lee, trước năm 2006, Hiệp hội Y tế Singapore (SMA), tổ chức đại diện số đông bác sĩ tại tất cả bệnh viện công và tư của nước này, có một "Quy định về thu phí" (GoF) áp dụng tại các bệnh viện tư. GoF đưa ra biểu phí tham khảo cho công khám bệnh của bác sĩ cũng như các thủ thuật chẩn đoán, điều trị.

Theo đó, bác sĩ và bệnh viện có thể thu của bệnh nhân cao hơn mức tham khảo, nhưng việc đó phải được thông báo trước. Điều đó giúp bệnh nhân dự tính trước được chi phí để cân nhắc chọn lựa, cũng như có quyền mong đợi một kết quả mỹ mãn từ việc bị thu phí cao. Dù vậy, đôi khi vẫn có trường hợp bệnh nhân chỉ biết mình bị tính phí cao hơn mức của GoF khi nhận giấy báo tính tiền, và họ phàn nàn với SMA. Cơ quan này khi đó yêu cầu bác sĩ chứng minh khoản phí thu cao, nếu không thỏa đáng, bác sĩ bị yêu cầu trả lại phần thu vượt. GoF được áp dụng từ năm 1987, qua nhiều lần điều chỉnh, và góp phần đáng kể vào việc bảo vệ bệnh nhân.

Thế nhưng trong năm 2006, SMA bãi bỏ GoF với lập luận rằng quy định này mâu thuẫn với Luật cạnh tranh. "Nực cười là mục tiêu của Luật cạnh tranh là nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi việc trả giá quá cao bằng cách để thị trường định giá. Và GoF được thiết kế đúng mục tiêu đó, bởi bác sĩ và bệnh nhân là hai đối tượng không bình đẳng trong việc nắm giữ thông tin", bà Lee lý luận về sự cần thiết của GoF.

Theo bà, cơ chế định giá theo thị trường tự do chỉ hiệu quả khi người bán và người mua nắm thông tin ngang nhau. Rõ ràng trong lĩnh vực y tế, bác sĩ nắm giữ nhiều thông tin hơn, và vì thế dịch vụ y tế không thể được coi như những hàng hóa khác. Phần lớn bệnh nhân không có điều kiện, thời gian để tìm hiểu về bác sĩ, bệnh viện và giá cả mỗi nơi ra sao khi họ ngã bệnh. Bệnh nhân nước ngoài thì càng hạn chế về điều này. Bác sĩ, vì vậy, nắm quyền định đoạt đối với bệnh nhân.

Từ khi GoF mất hiệu lực, việc tính phí của bác sĩ ở bệnh viện tư diễn ra tùy tiện. "Bác sĩ bây giờ thu phí cao đến mức nào mà họ nghĩ họ có thể "vắt" được từ bệnh nhân. Thường thì mức thu phụ thuộc bề ngoài của bệnh nhân như áo quần, trang sức, bệnh nhân có mua bảo hiểm y tế hay không. Bệnh nhân nước ngoài lại càng là đối tượng bị "chém đẹp" bởi họ không có nhiều thông tin", bà Lee nêu thực trạng như vậy. "Tôi từng trực tiếp nghe một bệnh nhân Indonesia than phiền là phải trả 100.000 SGD cho việc phẫu thuật cắt bỏ túi mật, thủ thuật khá đơn giản này thông thường có giá chỉ 10.000 SGD. Đã có quá đủ những trường hợp đáng xấu hổ như vậy xảy ra, và một số bệnh viện tư đã "nổi tiếng" vì việc này", bà Lee viết. Bà Lee cũng đề cập trường hợp bác sĩ yêu cầu bệnh nhân thực hiện các xét nghiệm, chụp phim không cần thiết, mà bệnh nhân thì không thể từ chối. Ở bệnh viện công, các loại phí do Bộ Y tế quy định, vì vậy bác sĩ không thể tùy tiện đối với bệnh nhân.

Bà Lee còn nói rằng: "Chính phủ đang muốn quảng bá dịch vụ du lịch y tế. Nhưng tin xấu về việc lạm thu của các bệnh viện đang lan truyền nhanh chóng ở nước ngoài. Lòng tham sẽ giết chết "con ngỗng vàng" du lịch y tế trước khi nó kịp đẻ trứng". Bà cũng nói rằng việc lạm thu của những bác sĩ lớp trước sẽ gây hại đến những thế hệ bác sĩ trẻ khi họ đi vào những bệnh viện tư. Đã có một sự xuống dốc về y đức. Không chỉ lạm thu, các bác sĩ còn cố tình giới thiệu bệnh nhân đến những bác sĩ quen biết của mình để thực hiện những xét nghiệm, những điều trị đắt tiền, không cần thiết, thậm chí gây hại cho bệnh nhân.

Thục Minh(Thanhnienonline)
(Văn phòng Singapore)

hoangduydk
25-05-09, 10:02 AM
Để tránh "tiền mất tật mang" khi đi nước ngoài chữa bệnh

Gần đây dư luận xôn xao về việc đi chữa bệnh nước ngoài "tiền mất tật mang". Là người có một số kinh nghiệm và hiểu biết về thực trạng của nền y tế Singapore, chúng tôi muốn lưu ý các bệnh nhân Việt Nam nên tìm hiểu thật kỹ những bệnh viện tại Singapore trước khi đến điều trị.

Hệ thống bệnh viện công và tư của Singapore đều được trang bị hiện đại như nhau, thậm chí hệ thống bệnh viện công còn có thể hiện đại hơn bệnh viện tư. Tại Singapore, hệ thống bệnh viện tư, đặc biệt là các bác sĩ của bệnh viện tư chịu áp lực về kinh tế rất lớn vì họ phải tự trả tiền thuê phòng khám bệnh, thuê nhân sự cho phòng khám và rất nhiều khoản tiền khác. Còn bác sĩ thuộc hệ thống bệnh viện công thì không bị những áp lực kinh tế và thương mại này. Ngoài ra, hiện nay hầu hết các bác sĩ đầu ngành đều đang công tác tại hệ thống bệnh viện công.

Về điều trị ung thư, tại Singapore có một trung tâm ung thư lớn nhất nước thuộc hệ thống công lập đó là Trung tâm Ung thư quốc gia (NCC - National Cancer Centre)

Đối với những bệnh nhân muốn đi Singapore điều trị, để tránh tình trạng "tiền mất tật mang", chúng tôi đề nghị:

1. Lựa chọn thật kỹ bệnh viện muốn đi (qua nhiều nguồn như: người đang ở Singapore, người từng chữa bệnh ở Singapore, thông tin trên internet v.v...)

2. Đem toàn bộ hồ sơ bệnh án đến văn phòng đại diện của bệnh viện, trình bày và đề nghị họ gửi hồ sơ sang bệnh viện ở Singapore cho bác sĩ chuyên khoa của Singapore xem xét. Sau đó đề nghị họ cho biết hướng xử lý như thế nào, những xét nghiệm nào có thể làm thêm tại Việt Nam để tiết kiệm thời gian và tiền bạc... (đa số các bệnh viện công tại Singapore đều chấp nhận một số xét nghiệm sinh hóa, xét nghiệm hình ảnh làm tại bệnh viện ở Việt Nam).


3. Sau khi có ngày hẹn khám bệnh, biết rõ được bác sĩ sẽ khám bệnh thì mới quyết định đi hay không.


khamchuabenh.net (theo BS Nguyễn Hoàng Đức (TP.HCM) thanhnnien.com.vn)

chauduong
27-05-09, 03:52 PM
Em thấy các bác nhà báo đưa tin một chiều chết đi được. Ở các nước phát triển bệnh viện tư bao giờ cũng có nhiều bác sĩ giỏi hơn bệnh viện công. Hơn nữa bệnh viện công ở Sing như em đã tìm hiểu thì giá cả chỉ rẻ đối với công dân Singapo thôi còn bệnh nhân nươc ngoài thì đắt ngang bằng với bệnh viện tư thậm chí có nhiều thứ còn đắt hơn hơn đấy ạ. Còn nữa ạ. Các bác nhà báo cứ đăng bài thế chứ em nghe nói quan chức của Việt Nam toàn sang bệnh viện Elizabet (không biết có đúng chính tả không:>) cả lãnh đạo Bộ y tế hẳn hoi đấy ạ.Các bác ấy có chuyên môn, chắc lựa chọn đúng hơn mình

banglangtim
28-05-09, 11:02 AM
Thì ra có tiền đi khám bệnh nước ngoài cũng có nhiều thứ phải "coi chừng" đến thế.

phivan
01-06-09, 10:46 AM
kiểu này thì phải bức bách quá mới mang bệnh nhân ra nước ngoài, chứ ko thì khám chữa bệnh ở Việt Nam coi bộ vẫn "tốt" hơn.

chauduong
01-06-09, 11:05 AM
Không biết các bác ở trong Sài Gòn thì thế nào chứ các Bv ở ngoài Hà Nội tệ lắm ạ. Mình cũng muốn yêu nước lắm, nhưng mỗi lần nghĩ đến cái cảnh phải vào bệnh viện muốn chết luôn. CHưa kể đến thái độ của y bác sĩ, đến ông bảo vệ cũng kinh. mà điều quan trọng là mình không biết mình còn có là người khi đến Bv hay mình là con gì? Cầu mong không ai bị ốm.

drtrungGP
01-06-09, 12:16 PM
kiểu này thì phải bức bách quá mới mang bệnh nhân ra nước ngoài, chứ ko thì khám chữa bệnh ở Việt Nam coi bộ vẫn "tốt" hơn.Đương nhiên rồi.
Về kỹ thuật, trang thiết bị, trình độ chuyên môn, chúng ta có thể tự hào với các chuyên khoa chuyên sâu. Tuy nhiên, do tinh thần yêu nước bị rơi rớt do sợ chết, tâm lý chuộng ngoại bài nội của những người chỉ làm việc với Tây, tiền nhiều quá xài không hết, mất lòng tin lẫn nhau đã ăn vào máu do xã hội "bước ra cửa lãnh quả lừa" ... Ở Sing hay các nước khác, BN đươc chăm sóc từng ly, từng tý; chất lượng dịch vụ hàng đầu; có người theo sát từng bước để hướng dẫn, hỗ trợ. Đi Sing thôi.

Giai thoại hiện đại kể rằng, có một ông Hiệu Trưởng Trường Y nọ của VN (còn sống) bị thoái hóa cột sống cổ, sang Sing điều trị. Có người biết và hỏi thẳng rằng :" Ông dạy học trò sao mà bây giờ không dám giao mạng cho tụi nó? Sợ nó làm gãy cổ ông à?". :39_002: Nhục...ơi là nhục...

chauduong
09-11-09, 10:35 AM
Đương nhiên rồi.
Về kỹ thuật, trang thiết bị, trình độ chuyên môn, chúng ta có thể tự hào với các chuyên khoa chuyên sâu. Tuy nhiên, do tinh thần yêu nước bị rơi rớt do sợ chết, tâm lý chuộng ngoại bài nội của những người chỉ làm việc với Tây, tiền nhiều quá xài không hết, mất lòng tin lẫn nhau đã ăn vào máu do xã hội "bước ra cửa lãnh quả lừa" ... Ở Sing hay các nước khác, BN đươc chăm sóc từng ly, từng tý; chất lượng dịch vụ hàng đầu; có người theo sát từng bước để hướng dẫn, hỗ trợ. Đi Sing thôi.

Giai thoại hiện đại kể rằng, có một ông Hiệu Trưởng Trường Y nọ của VN (còn sống) bị thoái hóa cột sống cổ, sang Sing điều trị. Có người biết và hỏi thẳng rằng :" Ông dạy học trò sao mà bây giờ không dám giao mạng cho tụi nó? Sợ nó làm gãy cổ ông à?". :39_002: Nhục...ơi là nhục...
Bác này làm iem buồn cười quá. Thế bác có sợ chết không? Giữa cái sống và cái chết bác còn đòi tinh thần yêu nước. Thế có mà dở hơi. Mình không yêu được chính bản thân mình thì yêu được ai hả bác?

nguyenthai_ind
09-11-09, 12:47 PM
Hi...Có tiền cũng chưa chắc tuyệt đối. Phải cộng với hiểu biết mới mong tốt cả đôi đường

drtrungGP
17-03-10, 02:19 PM
Bác này làm iem buồn cười quá. Thế bác có sợ chết không? Giữa cái sống và cái chết bác còn đòi tinh thần yêu nước. Thế có mà dở hơi. Mình không yêu được chính bản thân mình thì yêu được ai hả bác?

Sang đấy hở ra cái, các chú chém. Khám lơ xơ mà các chú bắt anh đóng cả ngàn USD. Làm thì cũng chẳng hơn gì đây mà tiền ối là tiền. Các chú lấy phần các chú, còn chi phí Cò- kiết, "At cọt" nữa.

Chú còn phải để cho anh suy nghĩ giữa việc anh qua đó mất bao nhiêu là tiền, anh phải bán mấy sào ruộng, con cái sau này ra sao? Yêu con mình, chừa cho nó mấy sào ruộng là yêu nước rồi đó chú chứ có gì cao siêu đâu mà chú nói quá. Ung thư, bệnh hiểm nghèo... thì chết chắc rồi, sợ quái gì nữa hả các chú? Yêu bản thân mình mà để nợ lại cho con mình thì thật là tàn nhẫn. Sao các chú nỡ xúi anh gây ra cảnh đau lòng đó hả?