sunrise
02-12-08, 11:16 PM
Ký sự ôsin bệnh viện
Họ làm tất cả mọi việc, từ giặt giũ, cơm nước, thay quần áo, trông nom giấc ngủ cho bệnh nhân…đến việc làm vệ sinh cho những con người xấu số phút lâm chung. Họ được mọi người gọi với cái tên quen thuộc: “Ôsin bệnh viện”.
Có “cầu” thì có…
Theo ông Hà Văn Ký, Trưởng phòng Tổ chức, Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô, nguyên nhân làm nảy sinh hiện tượng những người giúp việc chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện ngày một đông, nhất là các bệnh viện lớn là do từ chính nhu cầu của thân nhân người bệnh. Bởi trên thực tế, việc cắt cử 1 người thường xuyên có mặt và chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng tại các bệnh viện là điều không dễ dàng với nhiều gia đình. Với nhiều nguyên do khác nhau, như các điều kiện về thời gian, công việc, thậm chí là cả về “chuyên môn” chăm sóc mà nhiều gia đình đành phải nghĩ tới phương án thuê người giúp việc.
Trường hợp anh Nguyễn Thái Hưng, quê ở Thái Bình là một ví dụ. “Vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức, tôi công tác trong ngành toà án, còn vợ tôi là giáo viên lại có cháu nhỏ, thành thử khi bố tôi lâm bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên, gia đình không thể cử ai đi cùng, vạn bất đắc dĩ, chúng tôi phải thuê một người giúp việc để chăm nom ông cụ với giá 120.000 đồng/ngày” anh Hưng tâm sự.
osin.jpg
Tương tự hoàn cảnh như anh Hưng, nhiều gia đình đã phải lựa chọn phương án thuê người giúp việc chăm sóc cho những người thân của mình mặc dù họ biết rằng, làm điều đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần những thân nhân của họ. Câu chuyện của chị Nguyễn Lệ Hà, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một minh chứng về điều này.
Chị Hà kể: “Có riêng gì mình nhà tôi đâu, không ít gia đình đành ngậm ngùi đi thuê “thiên hạ” về chăm sóc cho bố đẻ của mình. Lo lắm! Nhiều lần đi làm về, tranh thủ thời gian vào thăm bố, nghe bố phàn nàn về sự vụng về của cô giúp việc, tôi thấy áy náy vô cùng. Họ đa phần là những người từ các miền quê ra, nhiều kiến thức cơ bản cũng chưa được trang bị. Tôi đã thay đến bốn lần người giúp việc mà vẫn chưa thấy yên tâm”.
Hay những tâm sự của chính những “ôsin” trong bệnh viện đã phần nào nói lên mặt trái của việc thuê người giúp việc. Không ít trường hợp, bệnh tình của những bệnh nhân lại có xu hướng nặng thêm khi họ nhập viện mà không có người nhà bên cạnh. Chị Nguyễn Lệ Thu, 42 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam (người giúp việc tại Bệnh viện hữư nghị Việt – Xô) chia sẻ: “Tôi được gia đình bệnh nhân trả cho 100.000 đồng/ngày để chăm sóc cho một cụ ông mắc bệnh bại liệt. Lúc nhập viện, trông cụ vẫn hồng hào, tươi tắn, nhưng khi thấy chúng tôi chăm sóc, ông cụ ít nói hẳn đi với nét mặt rất buồn”. Cũng theo chị Thu: “Do “khoán trắng” toàn bộ công việc chăm sóc cho tôi nên gia đình cũng ít đến thăm nom, phải từ 2 đến 3 ngày người nhà mới đến được 1 lần, thậm chí, có gia đình hàng tuần mới có người đến thăm nom”.
Nảy sinh bất cập...
Đã đành, việc thuê người giúp việc là phương án “bất đắc dĩ” của những gia đình và hoàn toàn có thể thông cảm được. Và đó không phải là lý do bàn cãi.
Cái lo ngại nhất chính là, sự có mặt của đội ngũ này đã gây ra hàng loạt bất cập, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý của các bệnh viện cũng như cho chính bản thân người bệnh. Tiến sỹ Lê Văn Thạch, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô phân tích: “Hầu hết những người giúp việc đều không có trình độ cả về chuyên môn cũng như văn hoá. Bên cạnh đó, nhiều người trong số họ không hề tập trung vào các công việc hiện tại của mình. Đa phần “ôsin” luôn trong trạng thái nghe ngóng, tìm mọi cách để lựa chọn các công việc khác có mức thù lao cao hơn, điều kiện làm việc thuận lợi hơn. Do đó, rất dễ dàng dẫn đến hiện tượng chăm sóc qua loa, đại khái... cho qua việc, gây ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình cũng như tinh thần của người bệnh”.
Ngoài ra, theo phân tích của ông Thạch, do tính chất công việc của những người giúp việc thường thức khuya nên hay nảy sinh tình trạng tụ tập, rượu chè, cờ bạc từ chính những người người giúp việc này. Và đây có lẽ cũng là những lo lắng chung của các lãnh đạo bệnh viện. Hơn nữa, tình trạng tự do ra vào bệnh viện của những người giúp việc đã gây những ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, nhất là nhiều “ô sin” còn mang theo cả người nhà vào bệnh viện.
Cấp chứng chỉ: Một hướng đi mới!
Từ năm 2007, đã có một tổ chức đứng ra mở “lò” đào tạo và cấp chứng chỉ cho những người giúp việc trong bệnh viện. Chỉ cần trải qua khoá học chừng hai tháng, những con người vụng về đã có thể sử dụng khá thành thạo các thiết bị kỹ thuật trong y học để phục vụ chăm sóc bệnh nhân. Bên cạnh đó, qua khoá học, những “ô sin” này đã tự trang bị được cho mình những kỹ năng, kiến thức cơ bản về phương pháp vệ sinh cá nhân, các kỹ thuật cấp cứu thông thường, kể cả việc xoa bóp, bấm huyệt… cũng được những người giúp việc thực hiện thuần thục.
Mặc dù vậy, trên thực tế, lớp đào tạo này chưa thật sự thu hút được học viên tham gia, và như thế, con số hành nghề “chính quy hiện đại” vẫn còn rất hạn chế, chỉ như…muối bỏ bể so với nhu cầu đang ngày một gia tăng hiện nay.
Trước thực tiễn đó, nhiều phương án đã được các bệnh viện chủ động xây dựng và triển khai. Theo Tiến sỹ Lê Văn Thạch, triển khai phương thức chăm sóc toàn diện sẽ là yếu tố quan trọng góp phần giải quyết những khó khăn do thuê người giúp việc tạo ra. Với nội dung quan trọng nhất là khẩn trương triển khai ba ca, kíp trực. Song song với việc làm này, bệnh viện hữu nghị Việt – Xô đang hướng tới việc mở rộng các đối tượng phục vụ bằng cách kêu gọi các cán bộ, nhân viên y tế đã nghỉ hưu hoặc các chế độ khác, và họ còn sức khoẻ tốt. Đây cũng là một phương án được nhiều bệnh viện khác nghĩ tới.
Bổ sung ý kiến trên, ông Hà Văn Ký “hiến kế: “Để quản lý tốt những trường hợp này cần áp dụng một cách tổng hợp các biện pháp, như phát quần áo riêng biệt cho những người giúp việc để các nhân viên bảo vệ dễ dàng quản lý. Hoặc phát thẻ ra vào cho đội ngũ này cùng với việc tăng cường công tác bảo vệ ở các khoa. Những trường hợp ở lại buổi tối phải đăng ký ở các khoa, các khoa phải nắm bắt được tên, tuổi, chứng minh thư... của những người này. Hiện tại, Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô đã áp dụng thử nghiệm 3 ca cho 2 khoa Nội A và Cấp cứu, nếu có tiến triển tốt sẽ nhân rộng ra các khoa khác.
Nói gì thì nói, việc thuê một người xa lạ đến chăm sóc cho những máu mủ, ruột thịt của mình không phải là một việc làm dễ dàng. Nhiều người con luôn sống trong tình trạng áy nắy, dằn vặt khi phải ngậm ngùi trao sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của những người cha, người mẹ của mình cho người giúp việc. Cái đáng trách chính là, không ít gia đình, vì ham mê tiền bạc, lao vào vòng xoáy cuả đồng tiền, để rồi khi cha mẹ họ lâm bệnh, họ sẵn sàng tìm kiếm một “ô sin” làm thay họ nghĩa vụ… báo hiếu!
Trong những năm gần đây, việc những người giúp việc có mặt và thực hiện các công việc chăm sóc các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nặng ở các bệnh viện lớn không còn là lạ. Những thống kê mới đây cho biết, hiện đã hàng nghìn người giúp việc tại các bệnh viện lớn nhỏ của Thủ đô.
Những con người này được khoán trắng” từ A đến Z tất tần tật các công việc mà đáng lẽ ra thân nhân của người bệnh phải thực hiện khi chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, điều làm các lãnh đạo bệnh viện băn khoăn chính là hàng loạt các bất cập xung quan, nhất là tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, nạn cờ bạc, rượu chè... xuất phát từ chính những người giúp việc này.
Theo Pháp luật và đời sống
Họ làm tất cả mọi việc, từ giặt giũ, cơm nước, thay quần áo, trông nom giấc ngủ cho bệnh nhân…đến việc làm vệ sinh cho những con người xấu số phút lâm chung. Họ được mọi người gọi với cái tên quen thuộc: “Ôsin bệnh viện”.
Có “cầu” thì có…
Theo ông Hà Văn Ký, Trưởng phòng Tổ chức, Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô, nguyên nhân làm nảy sinh hiện tượng những người giúp việc chăm sóc bệnh nhân tại các bệnh viện ngày một đông, nhất là các bệnh viện lớn là do từ chính nhu cầu của thân nhân người bệnh. Bởi trên thực tế, việc cắt cử 1 người thường xuyên có mặt và chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nặng tại các bệnh viện là điều không dễ dàng với nhiều gia đình. Với nhiều nguyên do khác nhau, như các điều kiện về thời gian, công việc, thậm chí là cả về “chuyên môn” chăm sóc mà nhiều gia đình đành phải nghĩ tới phương án thuê người giúp việc.
Trường hợp anh Nguyễn Thái Hưng, quê ở Thái Bình là một ví dụ. “Vợ chồng tôi đều là cán bộ công chức, tôi công tác trong ngành toà án, còn vợ tôi là giáo viên lại có cháu nhỏ, thành thử khi bố tôi lâm bệnh nặng phải chuyển lên tuyến trên, gia đình không thể cử ai đi cùng, vạn bất đắc dĩ, chúng tôi phải thuê một người giúp việc để chăm nom ông cụ với giá 120.000 đồng/ngày” anh Hưng tâm sự.
osin.jpg
Tương tự hoàn cảnh như anh Hưng, nhiều gia đình đã phải lựa chọn phương án thuê người giúp việc chăm sóc cho những người thân của mình mặc dù họ biết rằng, làm điều đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần những thân nhân của họ. Câu chuyện của chị Nguyễn Lệ Hà, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là một minh chứng về điều này.
Chị Hà kể: “Có riêng gì mình nhà tôi đâu, không ít gia đình đành ngậm ngùi đi thuê “thiên hạ” về chăm sóc cho bố đẻ của mình. Lo lắm! Nhiều lần đi làm về, tranh thủ thời gian vào thăm bố, nghe bố phàn nàn về sự vụng về của cô giúp việc, tôi thấy áy náy vô cùng. Họ đa phần là những người từ các miền quê ra, nhiều kiến thức cơ bản cũng chưa được trang bị. Tôi đã thay đến bốn lần người giúp việc mà vẫn chưa thấy yên tâm”.
Hay những tâm sự của chính những “ôsin” trong bệnh viện đã phần nào nói lên mặt trái của việc thuê người giúp việc. Không ít trường hợp, bệnh tình của những bệnh nhân lại có xu hướng nặng thêm khi họ nhập viện mà không có người nhà bên cạnh. Chị Nguyễn Lệ Thu, 42 tuổi, quê ở Lý Nhân, Hà Nam (người giúp việc tại Bệnh viện hữư nghị Việt – Xô) chia sẻ: “Tôi được gia đình bệnh nhân trả cho 100.000 đồng/ngày để chăm sóc cho một cụ ông mắc bệnh bại liệt. Lúc nhập viện, trông cụ vẫn hồng hào, tươi tắn, nhưng khi thấy chúng tôi chăm sóc, ông cụ ít nói hẳn đi với nét mặt rất buồn”. Cũng theo chị Thu: “Do “khoán trắng” toàn bộ công việc chăm sóc cho tôi nên gia đình cũng ít đến thăm nom, phải từ 2 đến 3 ngày người nhà mới đến được 1 lần, thậm chí, có gia đình hàng tuần mới có người đến thăm nom”.
Nảy sinh bất cập...
Đã đành, việc thuê người giúp việc là phương án “bất đắc dĩ” của những gia đình và hoàn toàn có thể thông cảm được. Và đó không phải là lý do bàn cãi.
Cái lo ngại nhất chính là, sự có mặt của đội ngũ này đã gây ra hàng loạt bất cập, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý của các bệnh viện cũng như cho chính bản thân người bệnh. Tiến sỹ Lê Văn Thạch, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô phân tích: “Hầu hết những người giúp việc đều không có trình độ cả về chuyên môn cũng như văn hoá. Bên cạnh đó, nhiều người trong số họ không hề tập trung vào các công việc hiện tại của mình. Đa phần “ôsin” luôn trong trạng thái nghe ngóng, tìm mọi cách để lựa chọn các công việc khác có mức thù lao cao hơn, điều kiện làm việc thuận lợi hơn. Do đó, rất dễ dàng dẫn đến hiện tượng chăm sóc qua loa, đại khái... cho qua việc, gây ảnh hưởng không tốt đến bệnh tình cũng như tinh thần của người bệnh”.
Ngoài ra, theo phân tích của ông Thạch, do tính chất công việc của những người giúp việc thường thức khuya nên hay nảy sinh tình trạng tụ tập, rượu chè, cờ bạc từ chính những người người giúp việc này. Và đây có lẽ cũng là những lo lắng chung của các lãnh đạo bệnh viện. Hơn nữa, tình trạng tự do ra vào bệnh viện của những người giúp việc đã gây những ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, nhất là nhiều “ô sin” còn mang theo cả người nhà vào bệnh viện.
Cấp chứng chỉ: Một hướng đi mới!
Từ năm 2007, đã có một tổ chức đứng ra mở “lò” đào tạo và cấp chứng chỉ cho những người giúp việc trong bệnh viện. Chỉ cần trải qua khoá học chừng hai tháng, những con người vụng về đã có thể sử dụng khá thành thạo các thiết bị kỹ thuật trong y học để phục vụ chăm sóc bệnh nhân. Bên cạnh đó, qua khoá học, những “ô sin” này đã tự trang bị được cho mình những kỹ năng, kiến thức cơ bản về phương pháp vệ sinh cá nhân, các kỹ thuật cấp cứu thông thường, kể cả việc xoa bóp, bấm huyệt… cũng được những người giúp việc thực hiện thuần thục.
Mặc dù vậy, trên thực tế, lớp đào tạo này chưa thật sự thu hút được học viên tham gia, và như thế, con số hành nghề “chính quy hiện đại” vẫn còn rất hạn chế, chỉ như…muối bỏ bể so với nhu cầu đang ngày một gia tăng hiện nay.
Trước thực tiễn đó, nhiều phương án đã được các bệnh viện chủ động xây dựng và triển khai. Theo Tiến sỹ Lê Văn Thạch, triển khai phương thức chăm sóc toàn diện sẽ là yếu tố quan trọng góp phần giải quyết những khó khăn do thuê người giúp việc tạo ra. Với nội dung quan trọng nhất là khẩn trương triển khai ba ca, kíp trực. Song song với việc làm này, bệnh viện hữu nghị Việt – Xô đang hướng tới việc mở rộng các đối tượng phục vụ bằng cách kêu gọi các cán bộ, nhân viên y tế đã nghỉ hưu hoặc các chế độ khác, và họ còn sức khoẻ tốt. Đây cũng là một phương án được nhiều bệnh viện khác nghĩ tới.
Bổ sung ý kiến trên, ông Hà Văn Ký “hiến kế: “Để quản lý tốt những trường hợp này cần áp dụng một cách tổng hợp các biện pháp, như phát quần áo riêng biệt cho những người giúp việc để các nhân viên bảo vệ dễ dàng quản lý. Hoặc phát thẻ ra vào cho đội ngũ này cùng với việc tăng cường công tác bảo vệ ở các khoa. Những trường hợp ở lại buổi tối phải đăng ký ở các khoa, các khoa phải nắm bắt được tên, tuổi, chứng minh thư... của những người này. Hiện tại, Bệnh viện hữu nghị Việt – Xô đã áp dụng thử nghiệm 3 ca cho 2 khoa Nội A và Cấp cứu, nếu có tiến triển tốt sẽ nhân rộng ra các khoa khác.
Nói gì thì nói, việc thuê một người xa lạ đến chăm sóc cho những máu mủ, ruột thịt của mình không phải là một việc làm dễ dàng. Nhiều người con luôn sống trong tình trạng áy nắy, dằn vặt khi phải ngậm ngùi trao sức khoẻ, thậm chí là tính mạng của những người cha, người mẹ của mình cho người giúp việc. Cái đáng trách chính là, không ít gia đình, vì ham mê tiền bạc, lao vào vòng xoáy cuả đồng tiền, để rồi khi cha mẹ họ lâm bệnh, họ sẵn sàng tìm kiếm một “ô sin” làm thay họ nghĩa vụ… báo hiếu!
Trong những năm gần đây, việc những người giúp việc có mặt và thực hiện các công việc chăm sóc các bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân nặng ở các bệnh viện lớn không còn là lạ. Những thống kê mới đây cho biết, hiện đã hàng nghìn người giúp việc tại các bệnh viện lớn nhỏ của Thủ đô.
Những con người này được khoán trắng” từ A đến Z tất tần tật các công việc mà đáng lẽ ra thân nhân của người bệnh phải thực hiện khi chăm sóc bệnh nhân. Tuy nhiên, điều làm các lãnh đạo bệnh viện băn khoăn chính là hàng loạt các bất cập xung quan, nhất là tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, nạn cờ bạc, rượu chè... xuất phát từ chính những người giúp việc này.
Theo Pháp luật và đời sống