banthan082003
09-04-09, 02:01 PM
Tháng 4 về rồi, trời Hà Nội và Sài Gòn đều đẹp lắm. Đẹp vì tình yêu thương vẫn luôn đong đầy cả 2 miền Nam Bắc. Ngoài kia, loa kèn và lộc vừng đã nở, giữ lại cho ta chút hương, em nhé! Mình bật khóc...
[Only registered and activated users can see links]
Mới đầu tháng 4 mà Sài Gòn đã bắt đầu mưa. Mọi năm, giờ này mới chỉ giao mùa. Thời tiết bây giờ bất thường quá đỗi, sáng nắng chiều mưa! Thôi nhé, đành tạm biệt những cơn nắng hanh hao của tháng 3. Và cùng đón chào tháng 4, em nhé!
Khởi đầu của tháng 4, là ngày cá tháng 4. Với những lời nói dối ít làm người ta bực mình (vì là ngày nói dối mà). Thậm chí có khi là những lời nói dối ngộ nghĩnh, đáng yêu, ví như: "Tớ yêu cậu".
Tháng 4, những ai yêu nhạc Trịnh cũng không thể làm ngơ. Trịnh ra đi cũng vào ngày đầu của tháng. Thế nên, những ngày này mình buồn hơn mọi ngày một chút. Nói đúng ra, mình chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc đời, về lẽ sống: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng", chỉ "để gió cuốn đi"!
Tháng 4, mình dự định một chuyến hành trình cùng em. Mình và em đã từng mong, mong Hà Nội chuyển gió. Mấy hôm trước, tin gió mùa sắp về, mình và em mừng vội. Tiết trời đang quá ưu đãi cho chúng mình, em nhỉ?
Mình và em, với bao dự định! Những buổi chiều dạo quanh phố cổ, những buổi hoàng hôn bên ly cà phê sóng sánh. Và hơn thế là một chuyến hành trình về với biển. Bởi mình và em cùng yêu biển, yêu đến cháy lòng và tha thiết.
Nhưng cuối cùng mình đã lỡ hẹn! Tối nay, trên chuyến bay SG-HN, một chỗ trống không được lấp đầy, cho đến giờ bay và xuyên suốt cả hành trình Nam-Bắc.
Mình ít thất hứa với ai bao giờ. Với em, lại càng không. Mấy hôm nay, người mình cứ nóng cả ruột gan. Một mớ bòng boong công việc, có tên và không tên đang chờ đợi. Mình không thể bỏ đi lúc này. Mình muốn đập phá, muốn vỡ tung, muốn la hét. Chưa lúc nào mình ghét hai chữ "công việc" như bây giờ. Em đã khóc khi biết mình "cancel" (hủy) chuyến đi. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Đành an ủi em, hẹn chuyến đi khác vậy.
Chỉ có em ngoan ngoãn, "vâng ạ, em không sao đâu mà". Mình thương em đến cồn cào và da diết. Muốn được lao ngay về phía em, để dỗ dành em biết bao. Đêm nay, mình biết cả mình và em đều khó ngủ. Nhưng em ạ, trong giấc mơ biết đâu mình và em sẽ gặp nhau, mình sẽ là bờ vai để em tựa vào, mình sẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em và thủ thỉ: "Thương em lắm"!
Tháng 4 về rồi, trời Hà Nội và Sài Gòn đều đẹp lắm. Đẹp vì tình yêu thương vẫn luôn đong đầy cả 2 miền Nam Bắc. Nào, chúng mình cùng hát: "Ta chia tay những ngày xuân để hát: tháng 4 về"!
Ngoài kia, loa kèn và lộc vừng đã nở, giữ lại cho ta chút hương, em nhé! Mình bật khóc...
khamchuabenh.net (nguồn 24h)
[Only registered and activated users can see links]
Mới đầu tháng 4 mà Sài Gòn đã bắt đầu mưa. Mọi năm, giờ này mới chỉ giao mùa. Thời tiết bây giờ bất thường quá đỗi, sáng nắng chiều mưa! Thôi nhé, đành tạm biệt những cơn nắng hanh hao của tháng 3. Và cùng đón chào tháng 4, em nhé!
Khởi đầu của tháng 4, là ngày cá tháng 4. Với những lời nói dối ít làm người ta bực mình (vì là ngày nói dối mà). Thậm chí có khi là những lời nói dối ngộ nghĩnh, đáng yêu, ví như: "Tớ yêu cậu".
Tháng 4, những ai yêu nhạc Trịnh cũng không thể làm ngơ. Trịnh ra đi cũng vào ngày đầu của tháng. Thế nên, những ngày này mình buồn hơn mọi ngày một chút. Nói đúng ra, mình chiêm nghiệm nhiều hơn về cuộc đời, về lẽ sống: "Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng", chỉ "để gió cuốn đi"!
Tháng 4, mình dự định một chuyến hành trình cùng em. Mình và em đã từng mong, mong Hà Nội chuyển gió. Mấy hôm trước, tin gió mùa sắp về, mình và em mừng vội. Tiết trời đang quá ưu đãi cho chúng mình, em nhỉ?
Mình và em, với bao dự định! Những buổi chiều dạo quanh phố cổ, những buổi hoàng hôn bên ly cà phê sóng sánh. Và hơn thế là một chuyến hành trình về với biển. Bởi mình và em cùng yêu biển, yêu đến cháy lòng và tha thiết.
Nhưng cuối cùng mình đã lỡ hẹn! Tối nay, trên chuyến bay SG-HN, một chỗ trống không được lấp đầy, cho đến giờ bay và xuyên suốt cả hành trình Nam-Bắc.
Mình ít thất hứa với ai bao giờ. Với em, lại càng không. Mấy hôm nay, người mình cứ nóng cả ruột gan. Một mớ bòng boong công việc, có tên và không tên đang chờ đợi. Mình không thể bỏ đi lúc này. Mình muốn đập phá, muốn vỡ tung, muốn la hét. Chưa lúc nào mình ghét hai chữ "công việc" như bây giờ. Em đã khóc khi biết mình "cancel" (hủy) chuyến đi. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Đành an ủi em, hẹn chuyến đi khác vậy.
Chỉ có em ngoan ngoãn, "vâng ạ, em không sao đâu mà". Mình thương em đến cồn cào và da diết. Muốn được lao ngay về phía em, để dỗ dành em biết bao. Đêm nay, mình biết cả mình và em đều khó ngủ. Nhưng em ạ, trong giấc mơ biết đâu mình và em sẽ gặp nhau, mình sẽ là bờ vai để em tựa vào, mình sẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của em và thủ thỉ: "Thương em lắm"!
Tháng 4 về rồi, trời Hà Nội và Sài Gòn đều đẹp lắm. Đẹp vì tình yêu thương vẫn luôn đong đầy cả 2 miền Nam Bắc. Nào, chúng mình cùng hát: "Ta chia tay những ngày xuân để hát: tháng 4 về"!
Ngoài kia, loa kèn và lộc vừng đã nở, giữ lại cho ta chút hương, em nhé! Mình bật khóc...
khamchuabenh.net (nguồn 24h)